Tiếp nối chặng đường trên hành trình vì cộng đồng, Hưng Thịnh lại ngược về miền trung, nơi vùng quê xa xôi – xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa… |
Nói đến Khánh Hòa, ai cũng sẽ nghĩ đến Nha Trang – một thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Việt Nam, một thành phố biển với khí hậu quanh năm hiền hòa, những rặng dừa xanh tắp uốn lượn theo những cung đường biển, làm xuyến xao biết bao du khách có dịp dừng chân nơi đây. Tuy nhiên, đâu đó giữa nét phồn hoa của chốn đô thị, vẫn còn những ngôi làng mái lá, những bà mẹ già neo đơn, những em nhỏ với tuổi thơ lam lũ…
Xã Suối Hiệp nổi bật với những gia đình vắng bóng người trẻ, chỉ còn những cụ già lay lắt cùng đứa cháu nhỏ, mòn mõi trông con – những người đã ra đi lập nghiệp nơi đất khách. Bà và cháu, ngoài những đồng tiền ít ỏi mà người thân gửi về, vẫn bươn chải với cuộc sống ruộng đồng, với bếp lò, với đôi vai trĩu nặng những cơm, áo, gạo, tiền.
Từ mảnh đất này, Tổng Giám Đốc - “Người anh cả” của công ty Hưng Thịnh, đã trải qua một tuổi thơ nhiều gian nan, vất vả nhưng chất đầy kỷ niệm. Từ mảnh đất này, anh lên đường lập nghiệp với hai bàn tay trắng và một ước mơ cháy bỏng – ước mơ đổi đời và thay đổi quê hương. Và ngày hôm nay, anh quay về, cùng với những nhân viên của mình, anh mang đến cho bà con những phần quà – không nặng về vật chất nhưng thấm đượm tình yêu thương, với mong muốn san sẻ phần nào những nổi lo đang oằn nặng trên đôi vai gầy guộc của những người dân chân chất, hiền hòa bên ruộng đồng, bên những mái lá thân thương.
Tư tưởng của người đứng đầu đã hình thành nên văn hóa của công ty Hưng Thịnh – văn hóa của sự sẻ chia. Hành trình vì cộng đồng cũng bắt nguồn từ nét văn hóa trên. Và Suối Hiệp – Diên Khánh là một điểm dừng mới của một chặng đường dài.
Chương trình bắt đầu lúc 9:00 ngày 29/08/2010, nhưng bà con và cán bộ xã, cũng như đại diện tỉnh đã đến từ rất sớm, hòa trong sự háo hức, mong chờ của bà con là sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương và toàn thể nhân viên Hưng Thịnh.
Ông Nguyễn Văn Cường phát biểu trong buổi lễ |
|
Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn Phòng UBND Tỉnh Khánh Hòa (bên trái) và ông Nguyễn Đình Trung (bên phải) |
Mở đầu chương trình là lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Hưng Thịnh. Lời phát biểu như những lời tâm sự chân tình xuất phát từ lòng yêu thương và thông cảm sâu sắc đã khiến cho cả khán phòng như “lắng” lại, thời gian cũng như ngừng lại như sợ cái cảm giác xúc động, sâu lắng sẽ vội trôi đi.
Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Đình Trung – TGĐ Cty Hưng Thịnh, ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Giám Đốc Cty Hưng Thịnh cùng ông Huỳnh Ngọc Bông – Chánh Văn Phòng UBND Tỉnh Khánh Hòa lên trao phần quà tượng trưng cho 152 hộ nghèo, gia đình chính sách của xã.
Đang mùa gặt lúa, lượng thanh niên ít ỏi của xã đã tập trung ra đồng, trong khán phòng, trên sân khấu… hầu hết là những bà cụ, em nhỏ đại diện gia đình lên nhận quà. Nhìn những cụ già, những em nhỏ khệ nệ bên phần quà của mình, miệng không ngừng cảm ơn mà nhân viên Hưng Thịnh, ai nấy cũng xót xa, trào dâng một niềm thương cảm khôn tả.
|
|
|
|
Có cụ bà ngồi bệt bên phần quà của mình, chờ cháu đến đón. Nắm tay tôi bà hỏi : “Khi nào các con mới quay lại?” Không kịp suy nghĩ, tôi trả lời “năm sau bà ơi”. Bà ngậm ngùi : “năm sau quay lại thì bà mất mất rồi”. Tôi lặng đi, như chợt thấy mình có lỗi…
Không có cháu để giúp cụ bà tự đẩy xe về |
Hình ảnh cụ bà dắt theo 2 đứa cháu giữ quà hộ đã gây xúc động mạnh trong hành trình về miền Trung thân thương lần này |
Sự đồng cảm giữa 2 thế hệ |
3 bà cháu hớn hở với phần qùa Một cụ bà đợi cháu chở những phần quà về |
Nếu cuộc sống có nhiều thứ để “quen”: quen với công việc nhiều áp lực, quen với cuộc sống ồn ào, vội vã lắm bon chen, quen với cà phê buổi sáng, quen với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh và… khi người ta “quen”, người ta cảm thấy “bình thường”, vô cảm.
Nhưng trên một hành trình dài với nhiều điểm dừng chân, mỗi thành viên của Hưng Thịnh cũng không sao “quen” được với cảm giác chứng kiến những mảnh đời lam lũ, cằn cội, héo mòn theo cái nghèo mãi vương mang.Và có lẻ, cũng chẳng ai muốn “quen” vì ai cũng muốn giữ cho mình một trái tim nhạy cảm để biết đau theo nổi đau nhân loại, để cho mình biết mãi thương yêu.
Yến Phạm